CHƠI CHỮ MỘT THÚ VUI TAO NHÃ
- Thứ tư - 06/03/2013 20:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Và một điều cũng rất thú vị đó là người ta chỉ đi xin chữ và được cho chữ chứ không ai nói đi mua chữ và bán chữ mặc dù hình thức không khác nhau nhưng ý nghĩa lại khác. Điều đó thể hiện sự quý trọng học thức và cao hơn nữa là đạo lý làm người, bởi chữ Hán còn được ông bà ta gọi là chữ Nho, một loại văn tự đại diện cho Nho giáo. Ngày xưa, người học chữ Hán phải luyện chữ rất công phu, chữ đẹp là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất của một con người. Và việc luyện tập chữ Hán người ta gọi là luyện thư pháp. Luyện thư pháp không phải ngày một ngày hai mà thành mà nó là một quá trình rất công phu và bài bản, bởi vì chữ Hán từ lâu đã được người Hoa nâng lên một hình thức nghệ thuật từ đường nét đến bố cục, ấn chương đều có quy định rất chặc chẽ. Chữ Hán có nhiều thể từ chữ chân, chữ hành đến chữ thảo v.v.. tuy nhiên, người luyện thư pháp bắt buộc phải luyện qua chữ chân sau đó mới chọn cho mình một thể loại ưa thích để luyện tập, quá trình này liên tục kéo dài năm này qua năm khác và có thể nói là cả đời người.
Gần đây khi đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, thú chơi chữ ngày càng được phổ biến hơn, thi thoảng ta lại bắt gặp trên phố một vài ông đồ, họ đã làm sống lại một nét đẹp của người Việt, cùng với những nếp nhà cổ kính hình ảnh ấy lại làm cho Hội An sẽ trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn.
Gần đây khi đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, thú chơi chữ ngày càng được phổ biến hơn, thi thoảng ta lại bắt gặp trên phố một vài ông đồ, họ đã làm sống lại một nét đẹp của người Việt, cùng với những nếp nhà cổ kính hình ảnh ấy lại làm cho Hội An sẽ trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn.